Phượng đã nở, ve đã kêu. Vậy là một mùa hè nữa lại đến. Mùa mà những học sinh cuối cấp hay gọi là mùa chia tay.
Mấy ngày gần đây dạo quanh các blog, facebook, 4rum là thấy những bài viết những tâm sự của các bạn học sinh cấp 3. vậy là các em 12 sắp chia tay mái trường, chia tay bạn bè, và hơn hết là chia tay hai tiếng "học sinh", chia tay thời học trò.
Đọc, chia sẻ và cảm nhận khiến mình lại nhớ rằng mình cũng đã từng có một thời như thế. Ta đặt tên nó là "Một thời vấn vương". Để biết rằng dù nó đã trôi qua nhưng trong lòng bất cứ ai đều còn những rung động, những xúc cảm về thời gian ấy.
..........................
...........................................
............................................................
Vậy là kì thi tốt nghiệp đang chờ trước mắt, kì thi đại học thì cách mình cũng không xa nữa. Bao nhiêu suy tu, âu lo đều dành cho thời gian này. Ngoài việc học còn có nhiều điều để mình phải nghĩ.
Sắp đến mùa chia tay rồi. Những ngày học cuối cùng sao mà cảm giác lạ thế. Miên man, vấn vương khó tả.
Ngồi trong lớp nhìn lên bầu trời sao cảm thấy nó đẹp vậy. Đứng bên hành lanh cùng lũ bạn nhìn cảnh sân trường trong lòng có nhiều cảm xúc khó tả.
Vậy là sắp hết thật sao.
Giờ đây khi mình phát hiện ra rằng chỉ còn một ít thời gian nữa thôi tập thể A2 sẽ mỗi người một phương. Mình chợt cảm thấy quý giá những ngày đã qua biết bao. 3 năm không phải là một thời gian dài những nó đã cho chúng ta biết bao kỉ niệm, đã khiến chúng ta biết yêu thương, biết gắn bó nhau hơn. Mình chợt nhớ đến câu "Người bạn thân đã từng là người xa lạ".
Uhm đúng vậy, giây phút bỡ ngỡ nhìn nhau trong buổi nhập trường lớp 10 vẫn còn đó. Vậy mà giờ đây giây phút chia tay sắp đến rồi.
Mình sẽ không quên những hạnh phúc, những khó khăn mà chúng ta đã từng trải qua. Làm sao quên được những đêm tập văn nghệ, những buổi tập quân sự, những buổi liên hoan....
.......................
............................................
.......................................................................
Mình lại cảm thấy hối tiếc thật nhiều. Nhiều lúc cứ tự hỏi tại sao ngày đó mình đã không làm thế này, thế kia. Nhưng h đã muộn rồi.
Ai cũng muốn để lại 1 chút kỉ niệm gì đó cho bạn bè, thầy cô. Những dòng lưu bút, ai cũng muốn viết thật nhiều, nói thật nhiều.
Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người.
Khi mất điều gì chúng ta có thể tìm lại được, nhưng thời gian thì có lẽ là mãi mãi không lấy lại được. Vậy những ai còn tuổi học trò hãy làm điều gì để sau này có thể nhớ mãi về nó.
Còn những người đã trải qua nếu có cảm xúc gì hãy chia sẽ với mọi người nha!
[FLASH]
http://www.nhaccuatui.com/l/CUtj_JpWnDem[/FLASH]